Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

NGÀY ĐỘC LẬP



Tôi biết Lê Công Đnh đúng hai mươi năm. 1994, cả hai cùng vào Khóa 3 Cao học Quản trị CFVG. Cả hai cùng có kỷ lục về vắng học, tôi vắng nhiều nhì, bị nhà trường gọi lên dọa đuổi; còn Định vắng nhiều nhứt, và “tự xử” sau vài tháng học.
Học chung vài tháng, nhưng có lẽ “đồng bệnh tương lân”, tôi và Định thường xuyên đi trễ và thường xuyên ngồi chung bàn cuối lớp. Ký ức của tôi về Định là một anh chàng nhiệt tình, dễ mến, và ít khi che giấu được cảm xúc, suy nghĩ của mình. Có thể nhìn nhận của tôi là phiến diện nhất thời, có thể thời gian làm từng người đã thay đổi.
Nhiều năm sau, tôi gặp lại Định trên báo mạng, và rồi trên báo giấy. Tôi trân trọng sự lựa chọn của anh. Tôi thầm vui khi anh được trả tự do và mong điều tốt đẹp đến với anh.
Thi thoảng, tôi cũng có đọc bài Định viết. Hôm nay tình cờ qua link trên Quê Choa, tôi đọc bài “Ngày Độc lập nào?” của Định. Tinh thần bài viết trong nửa câu kết luận: “…với tôi chỉ có thể là ngày 11/3/1945 khi vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam độc lập mà thôi.”
Bài viết của Định gợi lại trong tôi nhiều suy nghĩ tản mạn bấy nay.
“Độc lập”, vốn vẫn là từ được nhắc tới đầu tiên trong khẩu hiệu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và rồi trở thành nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khẩu hiệu quốc gia, phải chăng là điều nhân dân mong muốn, là điều chính phủ phải đại diện cho dân tộc để mưu toan? Thường là cái mà ta chưa có được và ta đang mơ ước để có, sau đó mới đến việc có rồi, và mong muốn để giữ được nó.
Độc lập hôm nay, đã khác rất nhiều Độc lập của thế kỷ XX, của năm 1945. Giá trị Độc lập ngày nay quá tương đối.Tam cường hiện tại, Mỹ, Nga, China, có độc lập tuyệt đối hay chăng? Tôi nghĩ là không. Mọi quyết sách đều là phụ thuộc và bị chi phối bởi tính toàn cầu. Giương lá cờ độc lập lúc này, có lẽ đã trễ chuyến tàu thời đại.
Việt Nam cần gì lúc này?
Thống nhất, hòa bình, thịnh vượng.
Tổ quốc ta thống nhất hay chưa? Chưa. Trường Sa còn đó. Hoàng Sa còn đó. Pắc Bó còn đó. Những cao điểm chiến sĩ ta đổ máu và chưa giành lại được những năm 1980 còn đó. Thế thì làm gì có thống nhất, làm gì có toàn vẹn lãnh thổ. Biển trời đó còn đang dưới gót giày ngoại bang, chứ đâu phải chỉ là một sự phân ly Trịnh-Nguyễn hay Quốc-Cộng.
Thống nhất là tiên quyết, là sự nghiệp trước mắt, trăm năm, ngàn năm, là nỗi niềm canh cánh của từng con dân nước Việt, là gene di truyền của nòi giống Việt Nam, là thể hiện thực tiễn đầu tiên của Độc lập. Độc lập với ai, khi ta chưa có thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ???
“Không thành công thì thành nhân”. Chân phương và cao cả sao câu nói Nguyễn Thái Học. Tôi kính trọng ông không kém bất cứ vĩ nhân tiền bối nào. Chân lý đó rất đời thường.  Hôm nay có thể chúng ta chưa giành lại được nước non nghìn dặm, nhưng cũng đừng để hậu thế bêu danh bán nước.
Hòa bình? Vâng, chúng ta cần hòa bình. Chúng ta chưa có hòa bình. Chưa có thống nhất thì làm sao có hòa bình. Chỉ là một hòa bình tương đối và tạm thời mà thôi. Trăm năm qua dân tộc ta chưa có hòa bình, hay nhiều hơn nữa? Ôi dân tộc tôi. Thế mà để đạt được sự Thống nhất, có lẽ một lần nữa Hòa bình sẽ lại bị hy sinh.
Thế mà hòa bình quý báu biết bao, đáng yêu biết bao! Thế giới hôm nay còn tàn bạo quá, hay đang tàn bạo hơn? Thật xốn xang và không còn muốn xem tin chiến sự những Ukraine, Palestine, Syria, khi nạn nhân đa phần là người dân vô tội. Họ cần SỰ SỐNG, họ cần hòa bình. Cầu cho dân tộc tôi thoát khỏi cuộc điên loạn tang thương đó.
Thịnh vượng. Vâng, tôi mơ ước một sự thịnh vượng của quốc gia, của dân tộc. Thịnh vượng bao hàm ý nghĩa Hạnh phúc trong nó. Không có thịnh vượng quốc gia thì làm sao có hạnh phúc công dân. Còn xa lắm.
Tôi không nhắc đến Dân chủ.
Dân chủ, bản thân nó phải là một thành tố của nền Cộng hòa mà ta đang hướng đến. “Tiến lên nền dân chủ cộng hòa”, lời bài hát Diệt Phát xít của Nguyễn Đình Thi còn giá trị mãi tại cả hôm nay.
Trở lại “Ngày độc lập” của Định. Tôi muốn nói với Định là, việc thay đổi một giá trị ước lệ Ngày Độc lập có lẽ chưa phải cái dân tộc Việt Nam cần nhất lúc này. Chưa nói, trích dẫn lịch sử của Định, còn nhiều điều cần cân nhắc kỹ. Đại bộ phận nhân dân Việt Nam quá xa lạ với chính phủ Trần Trọng Kim. Giá trị tích cực của Việt Minh trong việc giành độc lập cần phải được đánh giá khách quan, đừng rồi lại rơi vào cung cách phủ định sạch trơn; tôi đang tưởng tượng, rồi đây giả dụ có thể chế mới lên, Định trở thành thành viên nội các, Định có bảo vệ được “Ngày Quốc Khánh 11/3/1945” hay chăng, hay là lại một ngày nào đó mà cái thể chế mới đó ‘tuyên ngôn độc lập”?