Nhìn những dòng người
xếp
hàng trốn
chạy
qua cửa
khẩu,
tôi thấy
xót xa cho nhân dân bạn, cho nhân dân tôi. Lời đầu tiên tôi muốn
chia sẻ,
là lời
cáo lỗi
chân thành vì hành động quá khích của một thiểu
số
đồng
bào tôi.
Nhưng tôi nghĩ rồi đây khi có thời
gian bình tâm, bạn cũng không trách cứ họ nhiều.
Khi có thời gian bình tâm, bạn
cũng sẽ
thấy
cái nguyên nhân sâu xa của những hành động
ấy,
bạn
cũng sẽ
chỉ
được
đích danh thủ phạm.
Bạn yêu Tổ quốc bạn,
cũng như
tôi yêu Tổ
quốc
tôi.
Những người quá khích kia, họ
cũng có tình yêu Tổ quốc, và không ai dám bình phẩm
về
tình yêu ấy
là như
thế
nào, chỉ
có thể
nói rằng,
biểu
hiện
ra ngoài là hoàn toàn không phù hợp.
Bạn là ai? Là người đầu tư
hay công nhân lao động, bạn đến đất
nước
tôi vì miếng
cơm
manh áo, vì đam mê, vì niềm vui. Không phải đến để
chờ
một
ngày bỏ
chạy
như
thế.
Thế mà bỗng nhiên, bạn
phải
bỏ
đi tất
cả,
công việc,
cuộc
sống
bình yên, sự an toàn …
Bạn đã trở thành con tin của
chính sách mà giới lãnh đạo nước bạn
gây ra.
Tôi không muốn nói đến nỗi
đau của
dân tộc
tôi suốt
mấy
ngàn năm sống
bên một
đế
quốc.
Nhiều
đồng
bào tôi đã nói về điều đó và tôi không muốn
khơi
thêm nỗi
khổ
đau, niềm căm hận. Tôi muốn
nói về
thân phận
bạn
- người
công dân sống
trong đế
quốc
đó.
Hãy đọc dòng tin này trên trang RFA: “Đặc vụ Trung Quốc kích động biểu
tình?”
Bạn có thấy chua chát? Bạn
có thấy
thân phận
mình nhỏ
bé? Bạn
có thấy
mình bị
phản
bội?
Sự phản bội từ
trong tư
tưởng,
bật
ra thành lời
nói: “Mèo trắng mèo đen miễn bắt được
chuột”.
Tôi không có ý miệt thị, nhưng, nhìn một cách trần trụi từ câu nói, từ hoàn
cảnh bạn hiện nay, bạn đang bị chính phủ mình sử dụng như một con mèo không bắt
được chuột – hoặc – xua đi bắt chuột rồi hy sinh luôn tính mạng.
Thật đáng khinh bỉ những kẻ nêu lên chủ thuyết ấy. Họ xem
chính đồng bào họ như cỏ rác, như vật tế thần, hy sinh mạng dân thường cho dã
tâm bành trướng, nhân danh quyền lợi quốc gia. Quyền lợi quốc gia nằm ở đâu,
khi tính mạng quốc dân bị đem ra rao bán rẻ như thế???
Và xin lỗi, đừng xây dựng quyền lợi quốc gia quốc gia qua việc
đi cướp bóc nước khác, sẽ là thất đức và bất hạnh cho chính dân tộc mình lắm. Một
nền văn hóa mười ngàn năm mà dựa vào cướp phá như côn đồ, thì đâu có gì đáng tự
hào phải không bạn? Chúng ta đang sống ở Thế kỷ XXI, chứ đâu còn ở cõi hồng
hoang.
Rồi những người lính nước bạn, họ cũng chỉ là những tấm bia
đỡ đạn cho giới cầm quyền. Cho những Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai gì gì đó, hay
những Chu Vĩnh Khang bis, Bạc Hy Lai phẩy còn chưa lộ mặt. Họ đang thủ lợi trên
máu và nước mắt của bạn, của đồng bào bạn.
Bạn có thể gọi to lên rằng chính họ là những kẻ đang phản bội
Tổ quốc bạn.
Có lẽ không cần nói nhiều. Chân lý chỉ có một.
Một ngày nào đó, nếu bạn trở
thành một
nhà lãnh đạo,
một
người
làm chính sách tại Trung Nam Hải, mong rằng
bạn
thấm
thía ý nghĩa và giá trị của hai chữ “Hòa Bình”, và
bạn
sẽ
hành xử
như
một
con người
văn minh.
Một người biết tự
trọng
để
xây dựng
sự
tự
trọng
cho dân tộc
mình.