Mỗi khi vận mệnh
quốc
gia bị
đem ra thử
thách, sinh mệnh chính trị cũng như sinh mệnh
lịch
sử
của
các yếu
nhân cũng được đặt để nghìn cân.
Lịch sử nước
nhà lưu
danh không ít những Trần Quốc Tuấn
vì nước
gác thù nhà, trái lời thân phụ, Trần Quốc
Toản
hy sinh thân mình cho Tổ quốc khi tuổi chửa
tròn đôi mươi,
những
Trần
Bình Trọng
dòng dõi Lê Đại Hành Hoàng đế thà làm quỷ
nước
Nam chứ
không thèm làm vương phương Bắc.
Lịch sử cũng lưu
danh Trần
Khánh Dư
như
một
tướng
lĩnh dũng cảm, tài ba, mưu trí và quyền
biến
với
trận
Vân Đồn
đóng góp một
chiến
thắng
bản
lề
trong Kháng chiến chống Nguyên. Mấy
ai còn nhớ
(hoặc
lý đến)
những
tội
lỗi
sai lầm,
tham lạm
của
ông trước
đó…
Lịch sử rất
bao dung.
Nhưng lịch sử
cũng đã và sẽ rất hà khắc.
Hà khắc trước
một
thứ
tội
ác trời
không dung đất không tha, thì làm sao loài người
không khác ghi cho được: Tội phản bội
lại
dân tộc
giống
nòi.
Đó:
Lịch sử mãi bêu danh
những
Trần
Ích Tắc,
Trần
Kiện.
Những Lê Chiêu Thống.
Những ngày này, nền
độc
lập
hòa bình của
đất
nước
thân yêu lại
đang bị
bao vần
bởi
móng vuốt
ác ôn của
một
đế
quốc
mới
còn thâm độc,
tham tàn và bất chấp thủ đoạn
hơn
Đế
quốc
Mông Cổ
trước
đây vạn
vạn
lần.
Triệu cặp mắt
hôm nay dồn
vào các yếu
nhân.
Triệu hồn thiêng sông núi tiền nhân đang hy
vọng.
Triệu ngòi bút tương
lai đang chờ đợi.
Dân tộc ta sẽ
vinh quang có thêm những
Trần
QUốc
Tuấn,
Trần
Khánh Dư;
Hay đau đớn đón nhận
thêm một
Chương
hiến
hầu
Trần
Kiện???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét