Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Cuốn phim đã lâu, nhưng chưa cũ



Năm 2008 Bob Woodruff thực hiện bộ phim phóng sự dài 42 phút: China Inside Out - New World Power, Old World Politic.

Ngắn gọn, không đưa nhiều ý kiến cá nhân, chủ yếu dựa vào những cuộc phỏng vấn các nhà ngoại giao, chính khách, nhà báo, người dân thường; và bằng những thước phim - thống kê thực tiễn, Bob để cho người xem tự nhìn nhận qua bốn điển hình quốc gia ảnh hưởng, mỗi quốc gia nằm tại một góc địa cầu thật cách biệt: Angola, Brazil, Cambodia và the U.S.

Angola, nơi bị người Mỹ, người Anh và nhiều quốc gia tiên tiến khác bỏ quên hoặc thờ ơ,  đã trở thành bến đỗ ngọt ngào của người Trung Quốc. Những món cho vay không đặt điều kiện... trước.  Nhân công Trung Quốc tăng từ con số 200 người lên 22 ngàn người trong vòng 4 năm, một chính phủ tham nhũng nhất thế giới. Những khu nghỉ mát lộng lẫy của một đất nước mà nhiều người chỉ có mức thu nhập 2 đô la một ngày. Những mỏ dầu chảy về miền Hoa Hạ... và là 1 trong số 48 quốc gia Châu Phi mà Trung Quốc có sự thâm nhập, trên tổng số 53 quốc gia.

Brazil. Với những nhà máy đậu nành (thật mới lạ với người Brazil) do kỹ sư Trung Quốc vận hành. gia tăng công suất từng giờ. Quốc gia Nam Mỹ này đang tự hào có nông trường đậu nành bạt ngàn lớn nhất thế giới. Ba tỷ đô la kim ngạch đậu nành hàng năm đầy phấn khởi với Trung Quốc. Như chính người Trung Quốc đang thừa nhận: 1,2 tỷ dân chúng tôi cần có cái ăn hàng ngày, và với chất lượng ngày càng tốt hơn. Đất nước đó có 20% dân số toàn cầu nhưng chỉ có 10% đất canh tác và phần đất đó còn đang bị thu hẹp do biến đổi khí hậu, do bị bạc màu. Brazil màu mỡ gần như là lời giải duy nhất, cho dù các bộ trường Brazil không thừa nhận từng ngày từng ngày đang hy sinh diện tích rừng nhiệt đới Brazil - nơi đang là lá phổi chung cho cả địa cầu.

Cambodia. Nơi có 2 triệu người chết dưới tay chế độ diệt chủng Khơ me Đỏ, một chế độ được Bắc Kinh nuôi ăn nuôi học và nuôi thả. Hãy nhìn kỹ gương mặt dưới đây, một gương mặt đầy tính tiêu bản: Wang Guangya, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ tại thời điểm thực hiện phóng sự.



Khi Bob gặng hỏi Wang trách nhiệm của Bắc Kinh đối với cuộc diệt chủng đó, Wang đã nói: Dù chúng tôi hậu thuẫn Khơ me , nhưng trách nhiệm là của Khơ me Đỏ, không phải của chúng tôi.

Những lớp tiếng Hoa khắp nơi. Những cô cậu học sinh lớp 5 lớp 7 trả lời nhà báo bằng tiếng Anh: tiếng Anh không quan trọng. Thứ tiếng quan trọng và hứa hẹn nhất là tiếng Hoa. Đó là chiếc vé của tương lai.

Hoa Kỳ. Đất nước mà 200 năm ròng rã không xem Trung Quốc là một thế lực cần quan tâm, nhưng nay đã nghĩ lại. Và họ đang là con nợ của chính Trung Quốc.

...

Bộ phim là một sản phẩm của The Documentary Group, và dù qua 6 năm, tính thời sự vẫn còn nguyên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét